Nghe bằng tánh nghe

Nghe bằng tánh nghe” là một thuật ngữ tôi thường được nghe khi quý Sư muốn khuyên
Phật tử thực hành buông xả. Nhưng thế nào là tánh nghe? Và làm thế nào để “Nghe bằng tánh nghe”? Chưa ai giải đáp cho tôi một cách thoả đáng.

Tôi bắt đầu thực hành “Nghe bằng tánh nghe” bằng cách diễn giải sự việc để kềm chế cái sân hận đang nổi loạn trong tôi. Một lần, hai lần,… cái cảm xúc thô thiển đó cũng tan biến đi. Nhưng lâu dần tôi nhận ra nó không hề tan biến mà chỉ ẩn nấp đâu đó mà thôi. Nó chờ đó và khi thuận tiện là sự kiện trong quá khứ lại tái hiện trong đầu tôi làm tôi đau, buồn, giận dữ,… như nó đang diễn ra trước mặt.

Mãi cho đến khi được nghe Sư Cô Triệt Như giảng dạy tôi mới hiểu thế nào là “Nghe bằng tánh nghe” và lần đầu tôi trải nghiệm là khi nghe má tôi nói chuyện.

Hôm ấy tôi có việc điện thoại về Việt Nam cho người chị. Người bắt máy là má tôi. Trả lời điều tôi cần hỏi xong là má tôi chuyển đề tài ngay: ” Con coi có tức không chứ….” Thế là một tràng sự việc. Nào là cậu em tôi thế này, người chị họ tôi thế kia… Giá mà như ngày xưa là tôi sẽ nói cho qua chuyện trong cái bực thầm: ” Thôi kệ má ơi, giờ má chỉ nghĩ đến sức khỏe của ba và má thôi, ai làm gì mặc kệ”. Thật ra câu nói không xuất phát từ lòng an ủi của tôi với má nên khi chấm dứt cuộc đối thoại, tôi lưu lại trong tôi cái cảm xúc khó chịu, còn má tôi chắc cũng không vơi đi nỗi buồn phiền.

Lân này thì khác hẳn. Trái tim tôi như ngừng đập, một cảm xúc ấm áp bao trùm lấy tôi, tôi cười nhưng hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên má. Tôi không nhớ má tôi nói gì, tôi chỉ nghe âm thanh phát ra đều đều từ má tôi, và một chập sau má tôi bật cười tiếp: “mà thôi, nói như con hay nói vậy, má kệ hết con ơi”. Hai mẹ con nói qua nói lại vài câu rồi má tôi cúp điện thoại.

Không biết tự bao giờ tôi lại trở thành “mít ướt” như vậy, nhưng tôi thực sự đã được trải nghiệm “Nghe bằng tánh nghe” và bây giờ khi ghi lại những dòng này trái tim tôi dường như đang ngừng đập vì cái cảm xúc ngọt ngào ấy đang được gợi lại trong tôi.

Con cám ơn Ni Sư Triệt Như đã cho con những giây phút đáng sống!

Như Tuệ